Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Chuyện thời sự, báo mạng, blog và còm

Chuyện tin tức, thời sự
Xưa nay tính mình thích lang thang đi đây đi đó. Nếu rảnh hoặc chẳng đi đâu thì lang thang trên mạng. Đọc báo chán thì vào xem các blog. Thể thao chẳng ham mấy, ca nhạc chỉ thích nghe mà không thích coi. Các lĩnh vực nghệ thuật thì lại càng "ấm ớ hội tề". Rốt cuộc chỉ khoái có mỗi chuyện tin tức thời sự.
Thời sự thì vô vàn chuyện.
Chuyện thế giới như cướp biển ở Somali, đánh nhau ở I rắc, biểu tình ở Ai cập, hục hặc giữa Israen và Iran, động đất ở Nhật, "cướp phố Wall" ở Mỹ, lụt lội ở Thái Lan ...
Còn chuyện trong nước thì vô thiên lủng, từ chuyện làng chuyện xã như ông thẩm phán ôm vợ ông kỹ sư, vợ nhà báo tưới xăng đốt chồng ... chuyện thời sự xã hội như giáo sư Ngô Bảo Châu lãnh giải Fields, "hiệp sĩ đường phố" thi nhau bắt cướp, xăng dầu điện nước tăng giá, quan chức xài bằng giả ...  cho tới chuyện quốc gia đại sự như hải quân Việt Nam được trang bị tàu ngầm vào năm 2014, Trung quốc cắt cáp tàu Bình Minh, các chuyến thăm qua thăm lại của mấy vị nguyên thủ ...
Ngẫm lại cũng buồn. Chuyện thời sự mình dẫn ra tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Hay tại mình bi quan với thời cuộc mà nhìn đời không tươi?

Chuyện báo mạng và blog
Mình khoái chuyện thời sự, nhưng ngồi cà phê nói chuyện thời sự, lỡ gặp thằng cha nào hăng tiết vịt, nói chuyện "chính trị chính em" có ngày đi tù oan. Chi bằng thời sự trên mạng cho lành.
Đọc thời sự báo mạng cũng có cái hay của báo mạng: cập nhật nhanh chóng, tin tức nóng hổi. Nhưng báo mạng có cái dám viết, có cái không. Còn tính thời sự ở blog thì khỏi nói. Đọc mờ con mắt. Có chuyện gì mà các bloger không dám viết. Chuyện bên Tây bên Mỹ, chuyện đại sự quốc gia, chuyện xã chuyện làng ... có đủ. Chuyện báo mạng đăng rồi, mang về đăng lại chua thêm một hai câu bình luận cũng có. Chuyện báo mạng chưa viết thì anh em ta viết. Chuyện báo mạng không đăng thì anh em ta đăng. Đăng rồi thi nhau "còm".
Cái vụ còm này thì mình khoái. 
Cái khoản viết lách thì mình tự biết mình dở. Đã dở lại còn lười. Viết không được thì đi còm là hay nhứt. Người ta viết rồi, thấy hay thì hưởng ứng, thấy thiếu thì thêm một hai câu, chẳng phải nghĩ nhiều, chẳng phải viết. Khỏe re!
Mà đâu phải đi còm ở blog thôi đâu, báo mạng tờ nào cho đăng những góp ý hoặc phê phán thẳng thắn mình cũng còm. Báo điện tử tiện hơn báo in ở chỗ đó, vừa đọc vừa có thể  góp ý nên dạo sau này mình cũng đỡ tốn tiền mua báo giấy!
Nhưng vẫn khoái các blog hơn, thông tin đa chiều, còm cũng thoải mái hơn.

Chuyện còm
Sau gần hai năm tham gia đọc và còm trên các blog chuyên mảng thời sự, mình cũng rút ra được chút ít kinh nghiệm.
Với các blog, mình là khách, người ta là chủ nhà nên mình phải tôn trọng bài vở của chủ nhân. Bài viết của người ta là tâm huyết của người ta. Hay dở đúng sai là tùy cảm nhận của mỗi người. Người ta chẳng bắt anh đọc, cũng chẳng mời anh coi. Nếu thích thì anh theo dõi, tâm đắc bài viết người ta thì anh góp vài ý kiến. Nếu không thích thì đi chỗ khác. Cõi mạng mênh mông!
Đáng tiếc có những blog khá uy tín, bài vở đặc sắc, công phu nên mình rất thích. Nhưng khi đọc đến phần comment thì lại thấy giảm đi giá trị hình ảnh của chủ nhà.  Cá tính của blog thể hiện ở từng bài viết, nhưng cũng thể hiện rất rõ ở phần comment.
Đối với mình, còm là cũng phải văn hóa. Còm cũng phải thể hiện chí hướng và cá tính của mình.
Để nhận được sự đồng cảm và tôn trọng của người khác qua vài ba câu chẳng phải chuyện dễ dàng.
Và phải nhớ câu ông bà dạy: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét